Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2007

Cuối tuần

Mấy hôm nay trời oi bức kinh khủng. Tối thứ sáu chợt nhớ mình chưa chuẩn bị gì cho buổi liên hoan chia tay ở cty. Thỏ thẻ rủ ba và con đi BigC. Con thì khỏi nói, chỉ cần nghe đến từ "đi" là lập tức tươi tỉnh, dù đang ở trong bất kỳ trạng thái nào: buồn ngủ, khóc, quấy. Cả nhà thẳng hướng Phạm Hùng.
Ôi chao, người ở đâu ra mà rõ là đông, như kiểu trại tỵ nạn tập trung đi vượt biên ở Đồ Sơn ngày trước. Mãi mới thấy ba lò dò từ bãi gửi xe ra. Cả nhà theo dòng người chen chúc lên tầng 2. Eo, đúng là hâm chưa, đang ở nhà mát mẻ, rộng rãi.
Sáng Chủ nhật, cả nhà ưỡn ẹo mãi mà không ra được khỏi phòng. Trời thì nóng thế kia, nắng thì to thế kia, tại sao phải chịu đầy ải nhỉ?
Hỏi con muốn ăn gì? Câu trả lơì muôn thưở (luôn làm mẹ sợ mỗi sáng Chủ nhật): phở. Định đi lên phở Cường - Hàng Muối nhưng đến Giảng Võ thì không chiu nổi sự âu yếm của ông mặt trời, đành vào Vuông. Từ hồi có quán này ở Giảng Võ, hình như Chủ nhật nào nhà mình cũng có mặt ở đây. Nhiều đến độ mẹ chỉ cần nghe đến từ này đã thấy sợ hãi. Và cũng lâu rồi, mẹ chỉ ngồi nhìn hai ba con ăn mà thôi. Hôm nay mẹ cũng đói, vậy là 3 bát phở, 1 đĩa quẩy, 2 cốc trà đá đã trôi vào dạ dày. 40 phút ngồi quán. Nhà mình lại nhanh chân chạy về, chui vào phòng và nhớ ra rằng chưa có gì bỏ bụng lúc ngủ dậy. Mẹ lại lồm cồm bò đi. Hôm nay đi hẳn xe không động cơ nhé, cho khoẻ chân. 11h, chợ không còn gì, chỉ còn ít ngao. Nhớ món chao ngao ăn hôm đi Cửa Lò, đành vậy.
Lần nào đi chợ, mình cũng tốn 2/3 ngân sách cho hoa quả. Nhãn, mận, quýt, đủ cho 1 ngày nhấm nháp.
Buổi trưa, cả nhà chuẩn bị đi ngủ. Ông bà đang nằm nói chuyện. Gấu dõng dạc nói vọng vào: Ông bà đừng nói chuyện nữa, để cho gia đình cháu ngủ. Ối giời, ngất với con.
Chiều rồi, mưa mát quá.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2007

Công bằng

Công bằng là :
- Ba thuyết phục được con gái để mẹ đọc 1 truyện, ba đọc 1 truyện trước khi đi ngủ.
- Mẹ nhắm mắt vờ ngủ để ba tự là quần áo.
- Mẹ nấu cơm còn ba rửa bát.
- Ba tắm cho con còn mẹ lấy khăn tắm và mặc quần áo cho con.
Đôi khi mẹ mắng ba nhỏ nhen nhá, cái gì cũng phải làm với sự hỗ trợ của vợ. Ba đang đọc truyện cho con trước khi đi ngủ, mẹ trốn ra ngồi máy tính. Chỉ được vài phút lại thấy con gọi, mẹ biết ngay là ba xui. Ba đọc truyện cho con, mẹ nằm cạnh đọc sách của mẹ, ba lại thủ thỉ để con bắt mẹ nhổ tóc cho ba, khám mụn cho ba. Ôi, sao mà ba xấu tính thế.
Nhưng nói vậy thôi chứ mẹ lại yêu ba nhất khi ba giở trò. Trông ba nham nhở, tự đắc đến buồn cười. Ba làm mẹ vui, làm con cười, làm cho hạnh phúc cứ lan toả trong ba thành viên của gia đình mình.
Nhiều khi mẹ cũng cảm ơn cuộc sống đã tặng ba cho mẹ, cho con. Để mẹ thấy ấm áp mỗi khi về nhà, để mẹ thêm vững tin vào cuộc sống, để mẹ đi qua mọi cám dỗ một cách oai vệ.

http://nhacso.net/Music/Song/Thieu%2DNhi/2005/12/05F5FF1F/

Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung ling
Thắp sáng một gia đình.
Gia đình, gia đình
Ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình gia đình
Vương vấn bước chân ra đi
Ấm áp trái tim quay về.
Gia đình, gia đình
Ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến
Gia đình gia đình
Bên nhau mỗi khi đớn đau
Bên nhau đến suốt cuộc đời.
Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
Lung linh lung linh, cùng một mái nhà
Lung linh lung linh cùng buồn cùng vui
Lung linh lung linh, hai tiếng gia đình

Một ngày mới ...

Chỉ còn vài ngày nữa là tạm biệt La Vie, tạm biệt những ngày thức khuya dậy sớm, tạm biệt đường 5, tạm biệt bãi gửi xe và những người đồng nghiệp. Hành lý của buổi chia tay là gạo, là sấu, là khoai, là biết bao tình thương mến của mọi người. Mỗi ngày mới đến lại thêm một chút buồn, một chút nao nao của buổi chia tay. Nhanh thật, thời gian như thoi đưa, mới hôm nào vào làm việc mà giờ đã được 1 năm.
Mấy năm làm ở trường, ra đi không chút lưu luyến. Vậy mà ở đây, chỉ 1 năm, hành trang đã đầy những thương yêu trìu mến. Rồi em sẽ nhớ lắm mọi người ơi.
Một tuần nay, đầu óc u ám. Quyết định đi một con đường mới, chưa từng đi bao giờ, chưa được chỉ dẫn lần nào, liệu có quá sức em không? Mà em là đứa ham chinh phục, lẽ nào không tìm được hướng đi cho mình? Hơn 7 năm học hành, 3 năm làm nghề mình được học, không thể nói không gắn bó, không yêu quý. Nhưng dường như là duyên, là số phận khi nhận được sự nhiệt tình như thế. Người ta biết mình không được đào tạo chuyên ngành mà vẫn tin tưởng mình thế, không lẽ nào mình không dám chấp nhận thử thách.
Chồng thì lúc nào cũng muốn vợ được nói, được cười, được cãi. Lại muốn mình và con được chăm sóc, được tận hưởng cuộc sống gia đình ấm cúng sau mỗi buổi đi làm về. Vậy là ủng hộ vợ, động viên vợ mà không hay vợ đang rối bời.
Thôi thì cứ thử xem sao. Ai gặp em cũng bảo em làm việc đó là đúng sở trường. Ôi trời ơi, em ngại lắm. Ngại học, ngại đến trường, ngại phải dấn thân vào một cuộc chinh phục mới. Chồng em bảo số em phải học đến già, có lẽ nào lại đúng?

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

Hà nội - Ngõ vắng



Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi

Tôi yêu đời, làm một bông hoa nắng
Tôi yêu người, làm ngõ vắng dịu êm
Trong yên lặng, mà lại mênh mông lắm
Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la !

Vì nắng mãi nên mưa
Gội trưa hè loang nước
Vì muốn nói với nhau
Nên nhìn nhau thêm lâu
Chiều ngõ vắng xôn xao
Có thêm bầy bé gái
Cùng nhảy dây khoe áo
Giăng hoa ngập hồn tôi

Khi con người để lòng yêu ngõ vắng
Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây

Ai đã từng một lần qua nơi ấy
Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao !


Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2007

Hành động kỳ lạ

Buổi sáng bao giờ cũng là lúc thảnh thơi nhất trong ngày của mẹ. Hai mẹ con cứ ôm nhau nằm ngủ, mặc kệ thời gian, mặc kệ ông mặt trời chiếu những cái nhìn gay gắt xuống trái đất. Mẹ con mình cứ tự chiều nhau, con nhỉ.
Sáng dậy, con vặn vẹo mãi chưa chịu xuống giường, mẹ đi chuẩn bị bữa sáng (1 cốc sữa) cho con. Tự nhiên thấy con xăm xăm đi vào toalet. Mọi lần vào, bao giờ con cũng đòi đi dép cho đỡ ướt chân, vậy mà lần này không thấy ý kiến gì. Mẹ hỏi thì nhận được vài câu lầm bầm không rõ. Mẹ cũng kệ, lẳng lặng theo con. Thấy con mở vòi nước, giờ đôi tay nhỏ xíu hứng nước và vỗ lên mặt, vài lần. Buồn cười quá.
Rồi con tự động khoá vòi nước, ra phòng khách ngồi. Lúc ấy mẹ mới hỏi:
- Gấu vừa vào toalet làm gì thế con?
- Con mở nước
- Để làm gì thế?
- Con cho nước lên mặt để cho tỉnh ngủ.
Ôi chao, con gái mẹ học cái đó ở đâu vậy nhỉ? Yêu quá là yêu.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2007

Con gái yêu của mẹ


Dạo này con gái người lớn lắm cơ, ăn nói cũng đầu đuôi và có ý nghĩa lắm. Buổi trưa mẹ cho con lên đón ba đi ăn trưa, con hỏi:
- mẹ ơi, ba đang đi làm mà, mẹ con mình lên ba bị bác giám đóc đánh thì sao? (cái này bị nhiễm từ mẹ. Mỗi khi mẹ đi làm mà con đòi, mẹ lại mang bác giám đốc ra doạ dẫm)
- không con ạ, buổi trưa mọi người đều được nghỉ để ăn cơm
- ơ, ăn bún chứ mẹ
- mẹ tưởng Gấu thích ăn phở
- ăn phở nhiều rồi mẹ ạ, hôm nay chuyển sang ăn bún.
- ừ thì ăn bún.
- mẹ ơi, ở cty ba có giường để trưa đi ngủ không? ăn bún xong rồi về ngủ?
- không con ạ.
- Thế ba không ngủ à? Thế thì mệt lắm mẹ nhỉ.
Ôi con tôi.
Cả nhà xà vào hàng bún. Con gái mẹ đĩnh đạc cầm đũa ăn một mình. Giờ đi đâu ăn uống, mẹ không còn phải quan tâm nhiều đến con như trước. Cứ để con tự ăn cho đến khi con lại là em bé, đòi mẹ xúc cho con. Yêu quá là yêu.
Mỗi khi đi làm, gọi điện về nghe con nói chuyện, mẹ thấy bao mệt mỏi tan biến hết. Chỉ còn lại giọng nói âu yếm của con,lời dặn dò mẹ về sớm với con. Yêu sao mỗi câu vâng ạ.
Sáng nay mẹ gội đầu cho con, con nhõng nhẽo kêu đau lưng. Mẹ cứ kệ, tiếp tục làm việc của mẹ, con quay sang nhìn mẹ nói
- con không chơi với mẹ nữa.
- ơ, không chơi với mẹ thì chơi với ai
- Con chơi với ba
- Ba đi làm rồi nhé
- Con đợi ba về
- Thế từ giờ đến lúc ba về con chơi với ai
Con suy nghĩ rất lâu rồi nói
- Con yêu mẹ, con lại chơi với mẹ.
Hihi, đúng là cái đồ trẻ con nhé.
Mà dạo này Gấu có tật xấu lắm cơ. Cứ nhè ai cởi trần là lại sờ ti. Rồi còn đòi bú tí như em bé nữa. Lạ thật. Hồi nhỏ, có bú tí mẹ cũng không bao giờ sờ soạng. Thế mà gần 4 tuổi rồi lại quay sang đòi sờ tí mẹ, không có mẹ thì quay sang ba, sang ông, sang bà. Nhiều khi nhìn hai ba con đánh vật với nhau, một bên thì xông vào đòi bú ti, một bên hô 123 để con lè ra mà chết cười.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2007

Happy birthday em trai



Nhanh thật, mới đó mà đã gần 1 tháng ngày thằng cu đi. Mong cho em sẽ gặp may mắn ở nơi ấy.
Hôm nay sinh nhật cu, chị không phải mua gì (may thế). Chỉ chúc em một tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn. Chúc em chị có nhiều nghị lực, tự tin để bước trên con đường mới thật vững chãi.
Chúc mừng sinh nhật, thằng chó cún của chị.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2007

Cửa Lò

Vậy là sau bao trục trặc nho nhỏ, chuyến đi của bè lũ 4 tên cũng thành hiện thực. Xuất phát thiếu một đứa nhưng với bản tính bon chen, không chịu thua chị kém em, tên còn lại ấy cũng đã có mặt tại Cửa Lò.
Mình thì không có ấn tượng nhiều lắm về chuyến đi vì lần này còn phải trông bọn trẻ, lại không có thời gian thăm thú, lang thang. Bọn trẻ thì khỏi nói, vui vẻ và khoái chí lắm. Lần đầu tiên đi chơi với nhau đông như thế.
Con gái đã lớn thật rồi. Hoà nhập nhanh, giao lưu cũng tốt. Con đã biết chia sẻ với các bạn dù đôi lúc, trẻ con vẫn phải là trẻ con, vẫn tranh giành những thứ mà mình thích.
Một điều mà mẹ thấy thích nhất ở con là mỗi lần đi chơi, con thật chững chạc, biết nghe lời hơn rất nhiều so với lúc ở nhà.

Bắt đầu một chuyến đi bằng giấc ngủ dài ....



Hai chị em mình cùng chơi nhé



Xây nhà vất vả nhưng mà vui quá



Ba đứa mình cùng nấu cơm nhé

Hai ba con tình củm quá


Thứ Hai, 25 tháng 6, 2007

Chủ nhật buồn

Thứ 7, nhận được tin nhắn mà rơi nước mắt. 7 năm đi làm, dù ở môi trường nào, mình cũng cố gắng sống sao cho hoà thuận, cho thân thiện với mọi người. Lúc làm quân cũng như khi làm tướng, đều sống đúng với bản chất của mình. Sai lầm của mình ở chỗ, mình nghĩ mọi người cũng đơn giản như mình, ai dè bị một phát đau điếng. Một đứa mình nghĩ đáng thương nhất, vô tư nhất, hồn nhiên và ngây thơ nhất lại chính là đứa mang lại cho mình nỗi buồn lớn nhất. Không phải sự khó chịu, bực tức mà là thất vọng, thất vọng thực sự trước sự ghê gớm ẩn sau những câu vâng dạ. Cũng có thể mình sắp ra đi, nó cũng không còn cần mình nữa.
Chồng thấy vợ mệt mỏi, cáu kỉnh cũng cố tìm cách cho vợ cười. Dưng mà không cười nổi. Tâm trạng nặng nề như đeo một tảng đá trước ngực. Đêm không ngủ yên, sáng dậy sớm đi làm, trưa về nằm xuống ngủ một giấc đến 6h tối. Cả nhà lang thang đi ra đường tìm cái bỏ vào bụng.
Hotrock là nơi mà mình luôn muốn đến. Ở đó có sự yên ả mà mình luôn tìm được cho mình. Muộn quá, hết mất chỗ rồi.
Thực sự cũng không muốn ăn, cho cái gì vào cũng thấy nghèn ngẹn. Đúng là hâm quá. Xã hội phải có người này người kia, cứ sống kiểu này chắc chẳng bao giờ hết buồn và thất vọng. Tự dưng thèm ăn cháo và nghe chửi. Rủ ngay con đi gặm tay gà, nó cũng hào hứng lắm. Cả nhà lôi nhau lên Lý Quốc Sư. Một bát chân gà, cánh gà và cháo. Mẹ ngồi gặm chân gà có cảm giác nuốt trôi cả sự mệt mỏi. Nhìn con gái tự xúc hết bát cháo ngon lành thấy sao mà sung sướng. Thôi thì thôi, thì kệ xác thiên hạ con nhỉ, cứ ở nhà chơi với con cho thanh thản.

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

Một năm ...


Hôm nay tâm trạng mình không được tốt. Sáng gặp sếp, sếp nói 23 này mình có thể ra đi. Tự nhiên thấy hụt hẫng, thấy trống trải và buồn. Nộp đơn thật đấy nhưng vẫn mong sao có thêm người để mình không phải ra đi, để vẫn được nhìn thấy những nụ cười, những khuôn mặt, những lời bông đùa yêu thương của đồng nghiệp.
Không hiểu mình sẽ thế nào nếu sáng sáng thức dậy, trong đầu không còn nghĩ đến mẫu, đến xử lý nước, đến nguyên vật liệu. Chắc là sẽ buồn lắm.
1 năm đã trôi qua thật nhanh, mới ngày nào ngơ ngáo vào Long An với cặp kính đen ngự trị trên mắt, nhớ câu trách cứ đầy yêu thương của mọi người, nhớ biết bao câu nói "cưng ơi". Mọi người đã tạo được cho mình một ấn tượng tốt đẹp, một cảm giác gần gũi đầy thương yêu. Không thể quên ánh mắt của những người trên xe buýt SG_LA hôm thứ 5 ấy, họ thấy mình khóc mà không hiểu vì sao. Đơn giản chỉ vì mình nghĩ đến ngày về HN.
Mấy hôm trước, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mọi người về sự ra đi của mình, nghe rồi thấy mắt cay cay. Ừ thì mình cũng không giỏi giang gì, không tài cán gì, nhưng cũng đã mang lại nụ cười, sự thoải mái, một ấn tượng gì đó cho mọi người. Rồi mai này đây khi không còn xuất hiện ở cty nữa, mình tin, mọi người sẽ nhớ đến Thảo, nhớ đến một người chưa từng biết khóc, luôn luôn mỉm cười, là nơi mọi người có thể nói chuyện, có thể tâm sự mà không phải ngần ngại.
Đến giờ phút này, mình có một niềm tự hào rất trẻ con, rất phụ nữ, từ trước đến giờ chưa ai trong phòng lại nhận được nhiều khoai, sắn, gạo ... những món quà quê đơn giản vậy thôi nhưng chan chứa sự cảm mến.
Một năm đôi khi quá dài để biến một người lạ thành một người quen, một người quen thành một người yêu, từ một người yêu trở thành một kẻ thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm. Điều đó có thể được sao??