Cái gia đình nhỏ của tôi ơi, sao mà yêu đến thế.
2 tuần nay mẹ bận, không có thời gian để mà thở. Đêm, hai ba con ôm nhau ngủ, mẹ lụi hụi dưới cty. Mệt mỏi, các nơron thần kinh lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn. Ngày chủ nhật, thay vì vi vu cùng hai ba con thì lại lăn quay ra ngủ như con ỉn. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để chống đỡ lão ngủ già nua nhưng cái mi mắt cứ sập xuống.
Sáng đưa con đi học, bảo con mẹ buồn ngủ quá, nó trả lời tối mẹ ngủ ở nhà với con nhé. Nghe con nói mà tim mẹ thót lại, nước mắt mẹ muốn chảy ra. Mẹ biết con là đứa nhạy cảm và nội tâm. Hẳn là con đã muốn nói điều ấy từ lâu lắm rồi con nhỉ. Cố lên tôi ơi, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, rồi mẹ sẽ lại được ôm con vào lòng.
Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2007
Công việc
Vậy là cũng đã quyết định rồi. Chỉ 1 tờ giấy trắng với vài dòng chữ mà sao cũng bồi hồi thế không biết. Cứ nấn ná, chần chừ vì dù thế nào, mình cũng đã thấy yêu quý công việc và yêu lao động rồi. Giờ mà nghỉ thì biết làm gì nhỉ?
Nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh hai ba con ríu rít đưa mẹ đi làm rồi lủi thủi quay về lại muốn khóc và quyết tâm. Thôi thì chúng mình lại chịu khó vậy anh nhỉ?
Nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh hai ba con ríu rít đưa mẹ đi làm rồi lủi thủi quay về lại muốn khóc và quyết tâm. Thôi thì chúng mình lại chịu khó vậy anh nhỉ?
Thứ Tư, 25 tháng 4, 2007
Bạn bè
Ngày xưa con nhỏ, bố bảo phải biết phân biệt bạn và bè. Bạn là để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Bạn để an ủi, động viên, góp ý. Bè chỉ để nhậu nhẹt, shopping, bù khú. Nhưng ngày ấy nào có đủ lớn để hiểu những điều bố nói. Gần 30 tuổi, mới thấm dù chỉ ít thôi, nhưng cũng đủ để biết mình nên nhiệt tình với ai, chia sẻ với ai, tâm sự với ai. Và cũng để nhận ra một điều, là một người bạn tốt đã khó, tìm một người bạn chân thành còn khó hơn gấp nhiều lần.
Mình chơi với rất nhiều thành phần trong xã hội, thành đạt, thất nghiệp, du côn... Mỗi người có một cá tính, một cách sống, chơi với họ để mà học cái hay cũng như tránh không mắc phải những cái dở mà họ làm mình khó chịu.
Châu Giang, bản chất con không phải là người thích giao du như mẹ, càng không dễ thích nghi. Con khó hòa nhập nhưng đã chơi với ai là son sắt, như mẹ dùng từ " thủy chung ". Khi con 2 tuổi, có bạn thân ở lớp, làm gì cũng có nhau. Về nhà đọc truyện cũng có tên hai đứa. Bạn chuyển lớp, con buồn bã, không muốn đi học. Cô giáo cũ nghỉ cũng thời điểm này, con quay lại như những ngày mới tới lớp. Nước mắt ngắn dài. Mất 2 tháng để thích nghi lại.
Bây giờ con vẫn vui vẻ đến lớp, nhưng không còn nhắc đến chỉ 1 bạn như trước. Không hiểu sau này lớn lên, con có như vậy nữa không. Nhiều khi mẹ thấy lo, nếu con gặp phải chuyện không hay, gặp phải người bạn không tốt, liệu con có bị sốc không ????
Mỗi lần hỏi con thích đi chơi với ai, con lại trả lời: " Bống ". Bạn Bống của con đây.
Mình chơi với rất nhiều thành phần trong xã hội, thành đạt, thất nghiệp, du côn... Mỗi người có một cá tính, một cách sống, chơi với họ để mà học cái hay cũng như tránh không mắc phải những cái dở mà họ làm mình khó chịu.
Châu Giang, bản chất con không phải là người thích giao du như mẹ, càng không dễ thích nghi. Con khó hòa nhập nhưng đã chơi với ai là son sắt, như mẹ dùng từ " thủy chung ". Khi con 2 tuổi, có bạn thân ở lớp, làm gì cũng có nhau. Về nhà đọc truyện cũng có tên hai đứa. Bạn chuyển lớp, con buồn bã, không muốn đi học. Cô giáo cũ nghỉ cũng thời điểm này, con quay lại như những ngày mới tới lớp. Nước mắt ngắn dài. Mất 2 tháng để thích nghi lại.
Bây giờ con vẫn vui vẻ đến lớp, nhưng không còn nhắc đến chỉ 1 bạn như trước. Không hiểu sau này lớn lên, con có như vậy nữa không. Nhiều khi mẹ thấy lo, nếu con gặp phải chuyện không hay, gặp phải người bạn không tốt, liệu con có bị sốc không ????
Mỗi lần hỏi con thích đi chơi với ai, con lại trả lời: " Bống ". Bạn Bống của con đây.
Một ngày mùa đông giữa tháng mùa hè
Tối qua đi làm, mưa như trút nước. Lạnh lẽo, thèm chăn ấm và cái vòng tay qua cổ cùng nụ hôn ngọt ngào của hai ba con.
Gia đình Lavie
Ui chao, mọi năm mẹ toàn đi ăn theo ba, là khách của Lavie. Năm nay ngược lại, mẹ thành chủ còn ba là khách. Mẹ đuổi ba về với những người quen cũ, khu văn phòng, giới trí thức ăn ngon mặc đẹp, ngồi máy lạnh, lương cao. Còn mẹ, về với giai cấp thuần nông. Hi hi.
4 năm ba ở Lavie, mẹ theo đuôi ba, ngơ ngáo giữa biển người. Còn giờ mẹ tung tẩy đi khắp nơi, cười nói hớn hở, không cần ba nhé. Ba đi mà chơi với con. Trông phờ phạc chưa....
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
