Thứ Tư, 30 tháng 5, 2007

Du học

Nhanh thật, thế là thằng em trai của mình, tên nô lẹ của mình sắp biến. Nó mà đi học xa như thế biết lấy ai để sai bảo, lấy ai đi chơi với mình, lấy ai cùng mình đi chợ hoa Quảng bá sáng 30.
Năm ngoái, tưởng em đi, khóc như điên. Dù sao đi chăng nữa, nó đã thân thiết với mình, là ruột thịt của mình, hơn thế nữa như một người bạn.Hai chị em, có chuyện gì cũng kể được với nhau. Ngày chị có bầu, em luôn đi cùng chị, ăn vặt, mua sắm. Có người nhầm tưởng em là chồng chị. Thân thiết, gắn bó thế mà giờ em đi học xa, ai sẽ chăm sóc cho em. Gấu thấy mẹ nói cậu đi Úc học, xa lắm, mấy năm nữa cậu mới về khóc tu tu. Buồn lắm.

Không biết viết gì. Chỉ cầu mong cho em luôn gặp những điều may mắn. Thương em tôi nhiều lắm!





Sầm sơn

Phù, thế là hết 4 ngày nghỉ ngơi thư giãn. Mệt nhưng mà sảng khoái.
Chuyến đi tương đối là thành công tốt đẹp nếu như không gặp phải một vài sự cố nho nhỏ
- Lên tàu, mẹ lôi máy ảnh ra chụp. Lôi mãi mới thấy cái sạc pin, thêm tẹo nữa là cái túi nhỏ có pin và thẻ nhớ. Khua khoắng một hồi vẫn không thấy tăm hơi máy ảnh đâu. Hỏi ba thì ba: ơ, mọi lần mẹ vẫn chuẩn bị mà??? Hờ hờ, ôi điên.
- Điên quá nên nóng hay sao thế nhỉ? Nhưng mà không phải một mình nóng, cả toa đang xôn xao, điều hòa hỏng mất rồi. Ơn trời hôm nay thời tiết không đến nỗi khắc nghiệt lắm. nào hò dô kéo cửa kính vừa to vừa nặng xuống nào, rồi làm một lon bí đao mát lạnh. Rồi ăn cơm. Mà sao cơm trên tàu ăn lại thấy ngon miệng, con gái cũng chén hết gần 1 suất cơm. Đến Ninh Bình, máy lạnh vẫn hỏng. Nhưng trời mưa, không thành vấn đề.
- Đến ga Bỉm sơn, mưa to, mát mẻ, điều hòa lại chạy tốt. Lúc này thì mọi người lại kêu rét. Đúng là phức tạp quá, nóng cũng kêu mà rét cũng kêu. Kêu nhiều nhà tàu cho xì hơi lốp tầu bây chừ.
- Đến Sầm sơn, bị bảo vệ khách sạn mắng vốn, định kéo nhau đi tìm chỗ khác nhưng nhìn trời mưa mà ngán ngẩm, thôi ở tạm. May mà khách sạn cũng ổn, tiện nghi cũng tốt. Nhưng phục vụ thì chán, xã hội chủ nghĩa phải có tinh thần tự phục vụ là chính, nhỉ.
Bãi biển sạch, đẹp, con tha hồ chạy nhảy, bới đất bôi cát mà ko bị bố mẹ than phiền. Bẩn thì chạy xuống biển mà rửa người. Con gái thích lắm, chạy nhảy tung tăng, lao xuống nước ầm ầm, nhảy sóng. Mấy hôm ở biển con ăn tốt, mẹ không phải cáu kỉnh với con. Ba bảo cho Gấu ở đây 1 tháng đảm bảo lên vài kg. Con người ở đây cũng hiền lành, nhiệt tình và tốt bụng.
Nói chung là có một địa chỉ để thư giãn.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2007

Không tên - Cảm xúc

Không thể diễn tả thành tên cảm xúc của mình mấy hôm nay. Buồn, mệt mỏi, bực bội, chán nản, thất vọng, ức chế, đau khổ. Tất cả trộn lẫn thành một mớ tạp nham. Nhưng đấy là cái bên trong thỉnh thoảng có phát tiết ra ngoài bằng những lời cáu kỉnh, quát tháo. Còn bên ngoài vẫn cười tươi, vẫn vui vẻ, vẫn chu đáo.
Tối lại phải đi làm. Thực tình mà nói hôm nay đi làm lại hóa hay. Có một khoảng tĩnh lặng của riêng mình để lắng dịu lại cảm xúc, để tự lý giải nguyên do của những bức bối ấy. Nhưng rồi trằn trọc mãi đến gần 1h sáng mới thiếp đi được. Cũng không yên giấc nổi, đến 4h lại dậy. Không ngủ nổi trong lúc tâm trạng bất an như thế.
Bao giờ cho đến tháng Mười, cho hết ưu tư, phiền muộn. Vẫn muốn được là em, vô tư hồn nhiên thoáng nhớ thoáng quên, mau buồn mau hết mà sao khó quá.
Ước gì mình được làm một đứa trẻ. Buồn, đau, giận dỗi chỉ cần khóc là trôi đi hết.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2007

Quà

Hôm nay Rùa hỏi về một món quà ngày xưa,lại bồi hồi nhớ chuyện tình yêu.
Ngày ấy em yêu anh lúc em còn đi học. Em đâu có quan tâm đến son phấn, nước hoa, những thứ mà em không cần đến. Vậy mà món quà đầu tiên anh tặng em là 1 lọ nước hoa, thơm, và cho đến bây giờ, sau 11 năm, nó vẫn quyến rũ, ngọt ngào dù em chưa dùng một lần.
Rồi dần dần anh cũng hiểu em thích gì, muốn gì.
Món quà thứ 2 là bộ 6 con búp bê đen sì, đóng khố với các sắc thái tình cảm khác nhau: vui, buồn, giận dữ, cáu kỉnh, yêu đương, giận hờn, khóc lóc. Thỉnh thoảng buồn, em tụt hết khố chúng nó xuống, để trước mắt, quay mông chúng nó lại và phá lên cười.
Rồi búp bê, thú bông, hoa hồng. Nói đến hoa hồng lại nhớ: ngày ấy, thứ 7 nào anh cũng mua hoa tặng em. 2 bông hồng, quấn quít. Đến giờ chị bán hoa vẫn còn nhớ chúng mình, chỉ mua hoa 2 bông. Bây giờ thì nhiều người có thói quen kỳ cục ấy giống mình rồi. Có kỳ cục không nhỉ? Hoa hồng là hoa của tình yêu, mà tình yêu thì chỉ dành cho 2 tâm hồn. Cho đến 1 hôm bố em trêu chúng mình, tiền mua hoa để mà rủ nhau đi ăn phở. Ôi thôi, bố làm chúng con hết tiệt cả lãng mạn. Và thay cho hoa là thú bông, hay bất cứ thứ gì mà em thích vào mỗi tối thứ 7.
Sinh nhật em bao giờ cũng là một con bông to nhất mà mình có thể kiếm. Chúng mình hẹn nhau khi nào có đủ 10 con thì sẽ làm đám cưới, vậy mà không giữ nổi lời hứa.
Tại anh, tại em hay tại bố mẹ chúng mình anh nhỉ?
Thì thôi, không tại ai cả, tại tình yêu phải có điểm đến. Đám cưới.
Rồi mình có con, bao nhiêu kỉ niệm tình yêu của bố mẹ đành ngồi trong bao tải vì sợ con hít phải bụi. Có vài thứ đã hỏng, một vài bức tượng con đã làm vỡ. Nhưng nhắc đến thứ nào em nhớ ngay lý do anh tặng em, ngày anh tặng em và kỉ niệm gắn liền với nó.
Đây là con lợn tròn vo, anh tặng em vào cái ngày đầu tiên gặp lại sau 6 tháng chia tay.
Này là đôi mèo, à không, 2 đôi chứ nhỉ. Đôi đầu tiên bị rơi, em khóc như kiểu trong truyện tiểu thuyết ý: quà kỉ niệm vỡ thì tình yêu cũng vỡ. Anh bảo em hâm và mua đền em đôi khác.
Nhiều nhiều nữa anh nhỉ.
Quà của anh có gì? Là 365 ngôi sao em gấp tặng anh (có lần về nhà em thấy mỗi nơi một ít), là đôi kiến bằng đá đang cùng chống chọi với sóng biển với nụ cười trên môi. Và còn nhiều nhiều lắm. Tất cả bây giờ đều đã quy tụ về một nơi, đó là gia đình mình anh. Để đến một lúc nào đó, em sẽ lại bày chúng ra, nâng niu, ngắm nghía và kể lại cho con nghe về "sự tích" của chúng.
Ngập tràn tình yêu.

Sầu riêng


Không hiểu sao dạo này mình thèm ăn sầu riêng thế. Cứ 1 quả 2kg xơi 2 hôm là hết. Mà cả nhà có ai thèm đoái hoài đến đâu. Gấu cứ thấy mẹ bê hộp ra lại bảo mẹ ăn quả thối, thối như ... con ị thối ấy. Hu hu, 2 ba con adua nhá, mẹ cho chết thèm.
Nói đến sầu riêng lại nhớ Sài Gòn. Không hiểu sao mình thấy hợp với mảnh đất phương nam này thế. Từ kiểu thời tiết dở dở ương ương, lúc mưa lúc nắng cho đến cái chân tình, cái phóng khoáng của con người nơi đây. Có lẽ tính cách người miền Nam phần nào đó tương tự như chính con người mình, sống như thể ngày mai chết cũng không có gì ân hận.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2007

Xin

Xin đừng hành hạ tôi bằng những câu chuyện không có thật. Tại sao người cứ thích vẽ ra những tiểu thuyết rẻ tiền cóp nhặt từ báo chí? Tại sao lúc nào cũng nói chuyện này là bí mật mà tôi chỉ là người biết sau cùng. Đơn giản vì tôi không muốn nghe, không tham gia cũng không hào hứng ra vẻ quan tâm. Mệt mỏi. Tôi cũng có những nỗi khổ của tôi, sự mệt nhọc của tôi,tại sao cứ bắt tôi gánh chịu những chuyện khổ đau không có thật, mất mát chỉ có trong trí tưởng tượng?
Mà dù cho những chuyện ấy là có thật thì cũng đừng cố tình phá vỡ hình ảnh đẹp mà tôi đã xây dựng, đã có và không có gì có thể làm thay đổi được. Người ấy không có lỗi với tôi.

Mình

Có nhiều người bảo Thảo không bao giờ giận ai, có người lại bảo không hình dung ra mình khóc . Lạ thế sao? Đôi khi mình cũng không muốn để mọi người nhìn thấy hình ảnh mình yếu đuối nhưng lại thèm một câu động viên để chứng tỏ họ hiểu mình. Mâu thuẫn, luôn luôn là như thế.
Mình bảo ở cty mình là mẹ Đốp nhưng ở nhà mình là con nai. Mọi người lại bảo thế là giả tạo. Ôi trời. Nghiêm trọng đến thế sao. Chỉ đơn giản là ở nhà, không ai hoạnh họe mình, chống đối mình thì cớ gì mình phải xù lông lên cơ chứ?
Thảo là gì? Là đanh đá, là chống nạnh, là cau mày và nói rất to khi bị ai động đến, ai nói sai về Thảo.
Thảo cũng là gì? Là yêu thương, là chia sẻ, là động viên và có thể là chỗ dựa cho ai đó cần Thảo.
Thảo lại là thế nào nhỉ? Là hời hợt, là nông nổi, là nửa vời vì Thảo thấy nó không cần thiết.
Nhưng vẫn đắm đuối, say sưa, nồng nàn bởi vì thực lòng muốn thế.
Ôi trời, con người mà, không phức tạp làm sao được. Thôi thì ơn trời, mình vẫn khỏe mạnh để mà sống, để làm những thứ mình thích, để yêu những người mà mình muốn yêu và ghét những kẻ mà mình muốn ghét. Và để nghe : sao mà nghỉ lâu thế, vắng chị mọi người buồn lắm, không nghe thấy tiếng của chị và những câu chuyện không có đầu có cuối, mọi người cứ lặng lẽ.

Chồng và con






Hôm này cảm xúc nhiều mà không thể diễn tả nổi. Thôii thì ngắm chồng với con vậy.
Con thì tự nguyện ôm em lợn, còn ba bị con ép: "ba ôm và thơm em lợn đi, em lợn là em của con đấy". Chết cười ..

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2007

Món ăn Nhật



Hi hi, thấy nhà Rùa có các thể loại món ăn hợp chủng quốc, mình cú, cũng thử làm xem. Thôi thì kiếm cái món nào dễ làm nhất vậy nhé.
Nhật đi, chỉ cần vào siêu thị, mua vài gói bacon, 1 gói nấm về là xong, không phải lo thái, ướp, và đợ chờ gì hết.
Mang về đến nhà hì hục quấn, trông không thấy đẹp như của em Rùa. Lúc rán lại thẳng đơ, ơ ơ. Gọi cái đứa khơi ra món ăn để hỏi thì chẳng có ai nhấc máy. Hic hic, nhà nó đi ăn chơi nhảy múa ngoài tiệm, mình thì hì hục. Ớ, tăm, tăm, tăm. Hết thẳng nhé em thịt.
Ba Gấu thấy mẹ lem nhem cũng ra tay giúp sức. He he, quấn trông rất nghệ sỹ. Đầu không ra đầu, toàn thấy tóc (là nấm ý).
Bắt chước nhá, khoe thành tích.

Beomaxinh


Mình biết nó chưa lâu, cũng không có nhiều thời gian để dành cho nhau nhưng thực tâm mà nói trong trái tim mình luôn có hình ảnh 2 mẹ con nó.
Mấy hôm nay nó có chuyện buồn, mình biết, dù rằng chuyện buồn đối với nó không còn là một thứ gì đó khó định nghĩa.Nó tồn tại song song, cùng với nó 24h/ngày. Đôi khi mình tự hỏi, phải chăng nó đang phải trả giá cho sự nông nổi? Mà biết thế nào là nông nổi đây. Đã gọi là tình yêu thì không thể định nghĩa đúng sai. Nhất là vào hoàn cảnh của nó. Có một người quan tâm, chăm chút với vẻ hào hoa, bóng bẩy, làm sao mà tránh được.
Rồi nghĩ lại cuối cùng thiệt thòi vẫn là con, con gái nhỏ. Không hiểu có phải mình hiểu rõ hoàn cảnh của nó hay không mà mình luôn nhìn thấy nét tội nghiệp hiện lên trên gương mặt, nụ cười.
Thứ bảy Bống đến nhà Gấu chơi. cả 1 buổi chiều không có tiếng cãi vã hay tranh giành gì nhau. Cả 2 đứa đều ôn hòa, lành tính, biết nhường nhịn nhau. Chẳng thế mà Gấu bảo con thích chơi với bạn Bống nhất. Lúc tắm cũng bảo rủ Bống đến tắm cùng.

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2007

Chân thành

Hôm nay vào blog của Rùa, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Trong mắt chị, em là một đứa có kiến thức, thông minh và có rất nhiều tài lẻ. Nhưng nhiều khi, xét về một khía cạnh nào đó, chị có cảm giác em cứ như ở trên trời rơi xuống. Ngây ngô, ngờ nghệch.
Cứ tin tưởng mọi người, hết lần này cho đến lần khác, bỏ qua hết chuyện này cho đến chuyện khác để cố tạo dựng lại những ấn tượng tốt đã từng bị sụp đổ.
Nói em để rồi ngẫm lại đến mình. và thực lòng mà nói, phải cám ơn chồng mình đã tạo cho mình cái tính keo kiệt tình cảm. Anh chỉ có 3 người bạn thân, những người mà ngoài gia đình, vì họ, anh có thể hy sinh tiền bạc, tình cảm, thời gian và tất cả những gì anh có thể. Những người mà anh có thể ngồi cùng để nói, để uống, để chửi bới, để nhờ giúp đỡ mà không sợ ngày mai, ngày kia hay một lúc nào đó, họ quay lưng lại với anh, dùng những gì họ đã từng nghe để bôi nhọ anh.
Còn em, khi chưa nhiễm tật xấu ấy của anh, cũng đã từng là người quảng đại, cũng tin người đến ngu ngơ, đến độ bị họ bêu riếu, để thành đề tài nóng hổi mỗi khi có ai nhắc đến tên. Cũng may vẫn còn đứa ngu ngơ đến độ không tin nổi những điều ấy, em gái nhỉ.
Sống ở trên đời có ai dám nói mình sẽ không bao giờ gặp chuyện buồn, không bao giờ gặp khó khăn, không bao giờ thất bại và gục ngã. Nhưng cần biết bao 1 cánh tay, một lời nói, một sự giúp đỡ để họ có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu và được yêu.
Suy cho cùng, chị cũng bị tấn công như em nhưng chị dám chỉ mặt những người không tốt ấy để nói cho họ biết mình coi thường họ đến nhường nào.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2007

Buồn

Mấy hôm nộp đơn nghỉ việc cứ thấy lòng trống trải. Thấy sếp tần ngần, cũng không nhắc gì đến chuyện nghỉ, rồi thái độ của mọi người trong công ty, làm mình có cảm giác có lỗi. Nhưng rồi gặp sếp nhỡ, hết hẳn băn khoăn.
Sếp ạ, em hiểu em vào được đây là một cuộc cách mạng đối với sếp nhưng em không nghĩ rằng sếp lại ghét em đến thế. Không níu kéo, không hỏi han nhiều mà chỉ lải nhải "tôn trọng ý kiến của em". Em biết em vào đây là qua mặt sếp nhưng em cứ nghĩ sếp là thằng biết tôn trọng và quý người làm được việc. Người ta chẳng bảo làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu. Em thì chắc không ngu hơn sếp rồi, ấy thế mà sếp lại phũ phàng với em thế hả sếp??? Suy cho cùng, bằng cấp em có hơn sếp thật đấy nhưng em nào có mơ màng tơ tưởng gì chức tước đâu mà sếp đì em kinh thế?
Buồn thật đấy. Buồn vì cái tình người đối xử với nhau tệ quá. Hy vọng sếp lớn không tệ như thế.
Rồi về nhà lại vui. Sáng chuẩn bị đồ ăn cho chồng, chồng âu yếm nói: "Thế này mới gọi là gia đình chứ" Biết là được khen, nhưng thấy lòng chùng lại. Ừ nhỉ, đối với em và anh, gia đình quan trọng hơn hết thảy. Vậy mà vô tình em đã quên nó. Cóc thèm cái đồng ruộng ấy nữa chồng nhỉ, em về với chồng với con. Để con em đêm dỗi ba còn có cái ti mẹ để bấu víu, chứ không bị ba đì thì tội lắm.