Sáng đi làm trốn về sớm, qua Nguyễn Xí mua mấy cuốn truyện. Từ hồi đi làm tự ưu ái mình mỗi tháng được phép mua truyện, như thời sinh viên. Sinh viên, được bố bao cấp nhiều thứ, nhiều nhất vẫn là sách truyện. Nhớ cái thời ấy, rảnh rang nhiều, mỗi ngày ngốn vài ba cuỗn tiểu thuyết là chuyện bình thường. Mà toàn đọc những Túp lều bác Tôm, Trên sa mạc và trong rừng thẳm, Ba người lính ngự lâm, Đồi gió hú, Hội chợ phù hoa ... Đọc mê mải đến quên ngủ. Giờ bảo đọc những cuốn ấy, ngại ghê. Ngại nhớ tên nhân vật, ngại cầm quyển truyện dày, ngại đọc dở dang không nhớ và theo dõi nổi. Già rồi thì phải. Mà cũng thấy không có hứng thú với những tác phẩm ngày xưa giờ được in trên giấy trắng.
Bây giờ vẫn thích đọc tiểu thuyết, truyện dài, nhưng là truyện Việt nam, nội dung quanh quẩn tình yêu với đời sống hiện tại. Đọc để thư giãn, đọc để vui chứ hết truyện là quên luôn. Có vương vấn lại cũng chỉ là những cái kết có hậu của những chuyện tình.
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét