Thứ Tư, 13 tháng 6, 2007
Mưa
Mấy hôm nay trời Hà nội dở chứng mưa giống kiểu mưa của Sài gòn làm mình thấy nao nao. Đang mưa, rồi lại nắng, thất thường như kiểu tâm tính của phụ nữ, thoắt nhớ thoắt quên. Lại vừa hoàn tất I am đàn bà, càng thấy một cảm giác là lạ. Lãng mạn ư, cũng không hẳn. Qua rồi cái thời ấy. Nhưng vẫn rơi rớt lại đâu đó trong tâm hồn cái cảm giác thèm đi hoang, thèm lang thang hàng giờ trên những con phố không một bóng người, chỉ có cây cối và tiếng ve sầu.Lâu rồi không đi như thế. Phố phường Hà nội bây giờ cũng khó mà tìm được nơi nào không ồn ã, không nhộn nhịp với khói, bụi đến tức ngực. Tự dưng lại thấy nhớ Hải phòng, nhớ con đường Hồ Xuân Hương trầm mặc trong đêm tối, nhớ những buổi tối trốn học hai đứa cõng nhau lang thang. Giờ mỗi đứa một nơi, đều vướng bận chồng, con, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau được vài câu, tình cảm cũng nhạt nhoà. Buồn.Nhìn lại quanh mình giờ còn có ai là bạn. Chỉ còn trơ trọi một chồng và một con. Đó cũng là gia tài mà mình luôn trân trọng và gìn giữ. Chỉ đôi khi, như mưa mùa hạ, lại thầm nhớ đến mình của ngày xưa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

5 nhận xét:
Một chồng, một con là quá đủ rồi, bác phải thấy mình may mắn chứ. Phụ nữ cần nhất là một ông chồng tạm được (nói thế cho đỡ kiêu :P) để sống cho hết cuộc đời. À quên, chưa đủ lắm, Gấu có em nữa thì mới đủ. Em không thích số lẻ :D
Thì cũng có phàn nàn gì đâu. Đã bảo mình là người phụ nữ hạnh phúc No1 còn gì. Đôi khi, cảm xúc hay lang thang, đi chơi bời đâu đó một tẹo rồi lại về với chốn bình yên.
Yên tâm, gì chứ khoản con cái, phát sinh là chuyện bình thường.
Câu cuối hay đấy. Em thích.
Trong vòng 1 năm nữa em available, sau đó thì... hí hí hí...
đọc bài này của bạn, nhớ Hải phòng quá. Nhớ đường Hồ Xuân Hương có hoa sữa, nhớ .... nhớ ....nhớ
Chúc bạn hạnh phúc
Cảm ơn bạn vì sự đồng cảm.
Đăng nhận xét