Chiều ngồi gấp quần áo, có mấy cái của thằng cu lại thấy nhớ nó quá. Cả ngày cố không nhắc đến nó. Sáng ra chợ gặp bác, lại thấy nao nao. Nước mắt cứ chực trào ra. Vừa thấy vài dòng offline, em nói nhớ nhà làm chị buồn quá. Không kìm nổi ...
Không muốn nói, kẻo chị lại thành đứa ích kỷ.
Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

2 nhận xét:
Ai mua mít nàoooooooooooooooooo. Cậu Trung nói nó nhớ nhà chẳng qua để nịnh chị thôi, Trung nhờ. Mới sang chắc cũng hơi buồn, chủ yếu là nhớ EM và nhớ GẤU nhưng cũng bận phải lo nhiều việc, thời gian đâu mà nhớ nhiều, nhỉ :D
Rùa ơi sao lại chuyển từ làm bánh sang đi buôn mít thế hử? Đầu nậu có bán đâu mà con buôn rao ghê thế.
Đăng nhận xét